XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Luyến Nhân Thủ Đại Kỳ


 phan 5

 Nếu như hắn nói trước kia cũng thích hoa, Đàm Trọng Hải có thể sẽ cảm thấy kỳ quái khó hiểu. Bởi vì hắn đang là Tiểu Ba, mà trong ấn tượng của hắn thì đó là người không có chút sở thích nào.

Cốc Diên đưa ly trà mới pha cho Đàm Trọng Hải, quan tâm mà nói: “Nghỉ ngơi một chút đi! Hôm nay là chủ nhật mà! Ngươi đã làm việc cả buổi rồi đó.”

Cảm nhận được hắn quan tâm, Đàm Trọng Hải cầm lấy ly trà, cười cười với hắn: “Cảm ơn, chỉ có điều kế hoạch này sáng sớm mai phải nộp rồi, không làm nhanh không kịp.”

Cốc Diên nghe vậy, híp mắt nhìn màn hình máy tính tràn ngập chương trình, cái miệng nhỏ nhắn cong lên một chút, “Ghét thật, chả hiểu gì cả!” Rồi sau đó hắn liền ra ngoài làm việc của mình.

Phản ứng đáng yêu của hắn làm cho Đàm Trọng Hải buồn cười không thôi, uống vài ngụm trà thơm mát, nhìn lên chậu hoa bên cửa sổ, miệng hắn vô ý thức mà nhếch lên, thậm chí sau đó khi nhớ đến công việc, nụ cười vẫn còn chưa biến mất.

Do Đàm Trọng Hải hoàn thành tốt công việc mà được nghỉ phép vài ngày, hắn dự định rủ Cốc Diên ra ngoại ô chơi một chút.

Hôm trước khi đi, hắn mua ít nguyên liệu nấu ăn, hăng hái tự mình xuống bếp, xem như an ủi Cốc Diên ngày thường vất vả giúp hắn chuẩn bị mọi thứ cùng nấu ba bữa cơm khổ cực.

Cốc Diên ngồi ở ghế salon xem TV, thỉnh thoảng lại tựa đầu nhìn về phía phòng bếp, trong lòng tự hỏi không biết Trọng Hải có thể tự làm được hay không đây?

Mặc dù hắn rất muốn giúp, nhưng lúc nãy Đàm Trọng Hải đã vỗ ngực cam đoan có thể tự làm được, hôm nay hay là hắn cứ thoải mái nghỉ ngơi đi, để cho Trọng Hải bộc lộ tài năng nấu nướng vậy.

Cuối cùng, Đàm Trọng Hải một đầu đầy mồ hôi cũng đã làm xong thức ăn, vội gọi Cốc Diên đang đói bụng ngồi ở phòng khách vào thưởng thức kiệt tác của mình.

“Bụng đói rồi hả? Nhanh ăn đi! Nhưng chắc là vẫn kém so với tay nghề của ngươi a!”

Đó là điều đương nhiên, nhưng Cốc Diên vẫn an ủi hắn: “Làm gì có! Nhìn có vẻ ngon lắm mà!” Đàm Trọng Hải có tâm ý vì hắn mà nấu cơm, đối với hắn mà nói đó chính là món ăn ngon nhất trên đời!

Bọn họ cùng ngồi vào ghế, Cốc Diên nếm thử một ít rồi tươi cười nói với hắn: “Ngon lắm!” Mặc dù vẫn kém xa mình làm!…

“Thật sao?” Đàm Trọng Hải cũng cười sang sảng.

Chỉ là lúc bọn họ đang vui vẻ dùng cơm, Đàm Trọng Hải đột nhiên phát hiện Cốc Diên không hề ăn món canh mướp đắng hắn đã kỳ công làm, bởi vậy, hắn liền gắp một ít vào bát cho Cốc Diên.

“Sao ngươi lại không ăn món này? Đây là ta đặc biệt vì ngươi mà làm đó!”

“A! Đừng gắp cho ta, ta ghét nhất là mướp đắng a.” Đúng vậy, vừa ngửi thấy mùi mướp đắng đã làm hắn không thể chịu được.

Hắn nhìn chăm chú vào miếng mướp đắng vừa bị Đàm Trọng Hải bỏ vào, trên mặt vô cùng khổ não, bởi vậy hắn cũng không chú ý tới lúc hắn từ chối ăn, trong nháy mắt khuôn mặt Đàm Trọng Hải đã trầm xuống.

“Ngươi thích, Tiểu Ba, trước kia không phải ngươi thích ăn nhất là mướp đắng sao, có khi còn nhìn chằm chằm vào đĩa cơm của ta, hy vọng ta tặng mướp đắng trong đĩa cho ngươi nữa?”

Nghe thấy giọng nói hắn có chút khó chịu, Cốc Diên ngẩng đầu lên nhìn Trọng Hải. Thì ra là thế, thì ra đây là thứ mà Tiểu Ba thích ăn nhất, cho nên Đàm Trọng Hải mới mất công nấu nướng, đáng lẽ hắn nên sớm nghĩ ra, nhưng mà….

Hắn thật sự ghét mướp đắng lắm mà!

Bầu không khí ngày càng trở nên nặng nề. Lúc này, giọng nói khó che được tia phẫn nộ của Đàm Trọng Hải vang lên: “Lúc đầu là ai hứa hẹn sẽ sắm vai Tiểu Ba thật tốt?”

Cho dù biết Đàm Trọng Hải đã tức giận, nhưng Cốc Diên vẫn chỉ cau mày nhìn miếng mướp đắng trong bát chứ không di chuyển chiếc đũa một chút nào, cứ như vậy mà giằng co với nam nhân.

Cuối cùng, Đàm Trọng Hải đặt bát xuống rồi đứng dậy, vẻ mặt đầy tức giận cầm lấy chìa khoá xe đi ra ngoài.

“Quên đi, ta ra ngoài ăn!”

Mắt thấy hắn muốn ra khỏi cửa, Cốc Diên vội vàng chạy tới, ôm chặt cánh tay rắn chắc của nam nhân mà kéo lại, nức nở nói:

“Không! Trọng Hải, ngươi đừng đi, ta… ta ăn là được, ta sẽ sắm vai Tiểu Ba thật tốt, ta… không ghét mướp đắng chút nào đâu.”

Cốc Diên thành khẩn mà nhìn hắn, thật vất vả mới kéo Trọng Hải trở về bàn ăn.

Nhìn miếng mướp đắng trong bát, Cốc Diên hít sâu một thơi, lập tức nhét vào trong miệng, cắn cắn vài cái rồi nuốt luôn.

Đàm Trọng Hải nhìn hắn cố nén ghê tởm mà nuốt xuống, liền cầm bát bắt đầu ăn cơm tiếp, miệng thản nhiên nói: “Nhai kỹ rồi hãy nuốt, đừng ăn nhanh như vậy.”

Nghe vậy, Cốc Diên nhu thuận mà cúi đầu xuống một chút, cố gắng nhai miếng mướp đắng thật chậm, nhưng đáy mắt đã bịt kín một tầng hơi nước uỷ khuất.

Rõ ràng mình cũng không muốn chọc giận hắn, cố gắng ăn cái thứ mướp đắng ghét nhất trên đời rồi. Nhưng sao Trọng Hải còn bắt hắn phải nhai từ từ, làm cho cái vị khó chịu tràn ngập đầy trong miệng hắn. Hắn vốn không thích mướp đắng mà. Hắn… cũng không phải là Tiểu Ba!

Ban đêm, Cốc Diên như trước mà nằm trong lòng Đàm Trọng Hải, chỉ là bởi vì trái tim uỷ khuất cùng chút giận dỗi âm thầm làm cho thân thể hắn càng thêm gầy yếu.

Hôm nay Trọng Hải vì hắn mà nấu bữa cơm làm hắn vô cùng chờ mong, chỉ là không ngờ tới….

Trọng Hải quả thật là một người rất ôn nhu, nhưng ôn nhu của hắn lại chỉ dành cho một mình Tiểu Ba, đối với cái dạng thế thân như hắn mà nói, phần ôn nhu này rõ ràng có thiếu khuyết.

Mà cái thiếu khuyết này… lại vô cùng tàn nhẫn.

Ngay lúc hắn trằn trọc xoay người, đột nhiên thân thể bị nam nhân ở đằng sau ôm lấy, thoáng chốc không thể động đậy, chỉ có thể nghe thấy hơi thở dồn dập vang lên bên tai.

Qua một lúc lâu, giọng nói của Đàm Trọng Hải mới vang lên: “Ngươi không ngủ được sao? Kỳ thật…. thức ăn gì cũng bổ, đừng kén ăn, như vậy mới tốt cho thân thể…”

Dừng lại một chút, hắn sờ sờ đầu Cốc Diên rồi lại nói tiếp: “Đừng suy nghĩ nhiều, ngủ sớm một chút! Đừng quên ngày mai sáng sớm chúng ta đã phải dậy đi Đông Hải Ngạn chơi ba ngày hai đêm đấy.”

Không ngờ Trọng Hải lại an ủi hắn làm Cốc Diên cảm thấy vô cùng khó tin. Trọng Hải nói vốn là với Tiểu Ba, hay là…

Bỗng dưng, hắn không nhịn được mà mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ấm áp toả sáng giữa mùa đông.

Sau đó, Cốc Diên xoay lại chui vào lòng Trọng Hải, buồn bực trong lòng cũng đã tan biến, hắn vui vẻ mà tiến vào mộng đẹp.

Nhìn người trong lòng ngủ thiếp đi, Đàm Trọng Hải khó hiểu mà mở to hai mắt, hoài nghi vì sao mình lại đi an ủi đối phương như vậy.

Hắn biết vừa rồi chính mình không phải nói với Tiểu Ba, mà là đối với nam hài vô danh này…

Hắn rõ ràng suy nghĩ như vậy, nhưng sao lại không cách nào buông cánh tay đang ôm lấy nam hài nhỏ bé.

Chẳng lẽ, tất cả cũng chỉ bởi vì quá cô đơn sao?

Đến khi bọn họ nghỉ phép trở về, Đàm Trọng Hải lại bắt đầu vùi ngập trong công việc.

Gần đây hắn phải làm mấy dự án một lúc nên khi về đến nhà cũng đã hai ba giờ đêm.

Cốc Diên nhìn hắn ngày nào cũng mệt mỏi mà đau lòng không thôi, khi hắn tê liệt mà ngã xuống giường, Cốc Diên luôn ôn nhu mà xoa bóp cho hắn, làm cho hắn dễ chịu mà chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ cảm thấy thoải mái mà trước khi chìm vào giấc ngủ, Đàm Trọng Hải thường thì thào nói với Cốc Diên:

“Tiểu Ba, ngươi thật tốt…” Dường như ngón tay của nam hài chạm vào chỗ nào đều có thể đánh tan mệt mỏi ở chỗ đó.

Nghe thấy công lao xoa bóp của hắn đều thuộc về người khác, Cốc Diên cảm thấy rất chán nản, nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi của Trọng Hải, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận mà tiếp tục công việc của một thế thân.

Mấy ngày nay, vì công việc cũng sắp xong nên Trọng Hải cứ tầm mười hai giờ là có thể về nhà.

Đêm nay, Cốc Diên vẫn như trước mà xoa bóp đấm lưng cho Trọng Hải, đột nhiên hắn nghĩ tới dạo gần đây Trọng Hải quá bận bịu nên đã vài ngày bọn họ không có làm cái kia.

Ừm… mai là cuối tuần, Trọng Hải cũng không cần đi làm, ha ha…

Cốc Diên lộ ra một nụ cười như kẻ trộm, ngón tay đang xoa bóp cho Trọng Hải cũng bắt đầu loạn lên.

Cảm thấy ngón tay trên lưng ngày càng khiêu khích, Đàm Trọng Hải rầu rĩ kêu lên:

“Đừng nghịch, ta mệt lắm.”

“Ta cũng đâu có nghịch! Ta rất nghiêm túc xoa bóp tiêu trừ mệt nhọc cho ngươi mà.”

Tuy là nói vậy nhưng ngón tay của Cốc Diên lại cố ý mà ấn vào mấy huyệt kích thích, nghịch ngợm vỗ về thắt lưng cường tráng của Trọng Hải, thậm chí còn cọ xát vào mặt hắn nữa.

Cuối cùng, khi ngón tay Cốc Diên di chuyển xuống khu vực cấm kị của nam nhân, đột nhiên phát hiện vốn đang vùi đầu nằm mặc kệ hắn quấy rối, Trọng Hải đã quay mặt lại, hung hăng mà trừng trừng nhìn hắn với ngọn lửa tình nồng cháy.

Cốc Diên bị ánh mắt của hắn hù doạ một chút, vội vàng từ trên lưng hắn tụt xuống, đột nhiên Đàm Trọng Hải xoay người, túm lấy Cốc Diên ấn mạnh xuống giường.

“Là ngươi tự tìm đấy nhé.”

Đàm Trọng Hải vừa cắn răng nói vừa hung hăng xé mở quần áo của Cốc Diên ra.

Trong hơi thở dồn dập của hắn đã tràn ngập mùi tình dục.

“Oa! Xin lỗi, ta biết sai rồi, Trọng Hải, ngươi đừng thô lỗ như vậy mà!”

Cốc Diên không nghĩ tới Đàm Trọng Hải sẽ phát cuồng như thế này, ngay cả quần áo cũng bị hắn xé rách, Cốc Diên cuống quít xin tha, đồng thời còn cầm gối ném vào hắn.

“Tiểu tử thúi, còn dám giãy dụa?”

Đàm Trọng Hải một tay ngăn cản sự công kích của Cốc Diên, tay kia đã cầm lấy gối cùng hắn chiến đấu, cuối cùng sức mạnh chiếm thế thượng phong, Đàm Trọng Hải giật lại được cái gối, bắt chước Cốc Diên xoa bóp mà cù hắn.

“Ha ha… ta thua rồi, Trọng Hải, ngứa quá… đừng cù nữa!”

Một lúc sau, không khí chơi đùa dần lắng xuống bắt đầu hoá thành vô số nụ hôn, hai khối thân thể cũng không ngừng mà dán chặt vào nhau cọ xát.

Cuối cùng, sau khi kết thúc nụ hôn dài làm say đắm lòng người, Đàm Trọng Hải si mê mà nhìn nam hài dưới thân đang nở nụ cười diễm lệ.

Môt hồi lâu, Đàm Trọng Hải hình như cảm thấy điều gì đó mà nhiệt độ trong nháy mắt đã giảm xuống.

Hắn thu hồi ánh mắt ôn nhu, nghiêm mặt nhìn nam hài mà nhắc nhở: “Chúng ta chỉ là chơi đùa thôi, ngươi biết ta chỉ đem ngươi trở thành Tiểu Ba, chúng ta phát sinh chuyện gì, ngươi cũng đừng coi là thật.”

Vừa nghe hắn nói, vốn đang chìm trong tình cảm thân mật, Cốc Diên đột nhiên mở to hai mắt, hắn im lặng trong chốc lát rồi ngẩng đầu miễn cưỡng cười với Đàm Trọng Hải.

“Yên tâm đi! Ta cũng không nghiêm túc đâu.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Nói rõ quy tắc trò chơi xong, bọn họ lại tiếp tục ôm hôn thắm thiết.

Chỉ là Cốc Diên không thể giải thích, Đàm Trọng Hải vẫn như trước mà vuốt ve hắn, nhưng sao giờ đây, hắn không còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Trọng Hải nữa…

Dường như toàn thân cũng lạnh dần mà mất đi cảm giác, chỉ còn trái tim trong ngực là không ngừng toát ra đau đớn vô cùng, nhưng Cốc Diên vẫn muốn tiếp tục mỉm cười để làm người kia thõa mãn…

Nhất quyết không được kêu đau….

Chương 6

 “Nghị Hành đại ca, gần đây đàn anh Trọng Hải làm sao vậy? Vừa tan sở đã vội vã về nhà, cũng không đến quán bar chơi với chúng ta như trước nữa.”

Lục Vĩ Kỳ đứng ở bàn cà phê hỏi Chiêm Nghị Hành ở bên.

“Trọng Hải hả…?”

“Đàn anh sao ạ?” Lục Vĩ Kỳ mở to hai mắt nhìn Chiêm Nghị Hành. Quả nhiên, nói chuyện với người bạn trung học này của Đàm Trọng Hải đã thu được không ít tin tức đáng giá…

Mà Chiêm Nghị Hành dường như không biết nên nói bắt đầu từ đâu.

“Nói ngắn gọn, mấy hôm trước ta đến nhà Trọng Hải, định trả cho hắn mấy cái đĩa ta mượn hồi trước, nhưng thật không ngờ lại nhìn thấy Mạnh Ba La – bạn hồi trung học của ta ra mở cửa, lúc ấy thật sự ta rất sợ hãi, nghĩ thầm sao hai người bọn họ lại ở cùng nhau?”

“Bọn họ vốn là người yêu sao?” Lục Vĩ Kỳ có chút sốt ruột hỏi.

“Nên nói sao nhỉ… Trước kia Trọng Hải vẫn mang theo một tấm ảnh cũ, ta từng đoán có lẽ là ảnh bạn trung học của bọn ta, nhưng sau đó tấm ảnh đó biến mất, cho nên đáp án cũng chìm xuống đáy biển, mãi cho đến hôm trước chứng kiến Mạnh Ba La, nhìn hắn thân mật ở cùng Trọng Hải, ta cơ hồ có thể xác định hắn chính là người mà Trọng Hải vẫn không quên, nhưng mà… hình như có gì đó rất lạ.”

“Lạ?” Lục Vĩ Kỳ khó hiểu hỏi.

“Không sai, mặc dù Trọng Hải gọi hắn là Tiểu Ba, nhưng… người kia hình như không phải là bạn hồi trung học của ta, lúc nói chuyện với người đó, hắn không chút ấn tượng, nhưng hắn lại rất hứng thú nghe chuyện về Đàm Trọng Hải. Sau đó ta lén hỏi Trọng Hải rốt cục hắn là ai, thì cái tên tiểu tử kia lại nói hắn cũng không biết, hắn nói, đối phương tên gì cũng không quan trọng.”

“Nói cách khác, người kia chỉ là thế thân thôi.”

“Tuy có chút thất lễ với người đó nhưng sự việc là như vậy đấy.”

Sau đó Chiêm Nghị Hành cầm cốc cà phê Lục Vĩ Kỳ mới đưa qua rồi lại lầm bầm nói: “Thật không ngờ, người mà Trọng Hải nhớ mãi không quên lại là Mạnh Ba La, mà do đối phương chuyển nhà nên không thể tìm được, thế mà hắn lại đi tìm một thế thân thay thế cho người đó…”

Chiêm Nghị Hành đã trở về phòng làm việc được một lúc nhưng Lục Vĩ Kỳ vẫn đứng dựa vào bàn tiếp tục uống cà phê. Đột nhiên khuôn mặt hắn có chút nhăn nhó, dường như không cam lòng mà đang tính toán điều gì…

Tối nay, sau khi Cốc Diên làm xong mọi việc, liền mở mấy bộ phim kinh dị mới mượn của Chiêm Nghị Hành ra xem. Đột nhiên chuông cửa vang lên, hắn thoáng cái giật mình, rồi cố lấy dũng khí mà mon men ra mở cửa, nhìn thấy Trọng Hải vội tiến vào trong lòng hắn.

“Sao vậy? Tiểu Ba, sao lại sợ hãi đến run rẩy như vậy.”

“Cái phim kinh dị kia… rất đáng sợ.”

Đàm Trọng Hải vỗ vỗ lưng hắn nói: “Nếu sợ sao lại thích xem phim kinh dị như vậy hả? Chiêm Nghị Hành cũng thật là, sao lại cho ngươi mượn cái loại phim doạ người này chứ.”

“Nhưng… ta thích xem mà!” Mặc dù xem xong sẽ sợ đến mức không dám ở một mình, nhưng cũng chẳng sao, dù sao Trọng Hải cũng sẽ luôn ở bên cạnh hắn.

Đột nhiên Cốc Diên nghĩ đến một vấn đề, ấp úng hỏi Đàm Trọng Hải: “Ta có thể… xem phim kinh dị chứ?”

“Ừ! Được!” Dù sao Tiểu Ba đối với phim kinh dị cũng không có cảm giác gì đặc biệt cả.

Cốc Diên nghe đáp án mà thoáng cái thở ra một hơi, đột nhiên phát hiện ngoài cửa còn có một nam nhân đang đứng, vốn gặp trường hợp này, hắn sẽ xấu hổ mà lập tức rời khỏi lòng Trọng Hải, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy đối địch của người kia, hắn ngược lại càng ôm chặt Trọng Hải hơn, như là công khai tuyên bố chủ quyền của mình vậy.

Mà Đàm Trọng Hải đối với động tác thân mật của hắn cũng không cho rằng là ngang bướng, cho nên chỉ ôm nhẹ lấy hắn rồi giới thiệu, nói vị này là Lục Vĩ Kỳ vốn là đồng nghiệp muốn hỗ trợ dự án lần này của hắn.

Sau đó, bọn họ cùng nhau ăn cơm, chỉ có điều thần kinh thô như Đàm Trọng Hải hoàn toàn không chú ý đến cuộc chiến ngầm mãnh liệt đang diễn ra giữa hai người kia.

Ăn xong, Cốc Diên đang một mình rửa bát trong bếp thì Lục Vĩ Kỳ từ toilet đi vào.

“Ngươi đang bận hả? Hôm nay cảm ơn ngươi đã chiêu đãi, thật ngại quá, làm mất thời gian của Trọng Hải, không biết ngươi có phiền không?”

Lục Vĩ Kỳ khách sáo nói nhưng trong âm thanh lại đầy ý khiêu khích.

“Ta không để ý đâu.” Cốc Diên mỉm cười đáp lễ:

“Dù sao cũng là vì công việc mà! Vì công việc nên Trọng Hải mới có thể để ý đến người. Cho nên, nếu ngươi còn muốn tốn thời gian bám theo Trọng Hải, ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi! Trong mắt Trọng Hải chỉ có ta, Trọng Hải là của ta, ngươi hiểu không?”

Lục Vĩ Kỳ nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin của Cốc Diên, nghĩ lại lúc ở quán bar, Đàm Trọng Hải cứu hắn, rồi sau đó hắn ngang nhiên chiếm lấy người mà cả phòng làm việc đều muốn, khiến cho Trọng Hải mỗi ngày đều vội vàng về nhà, không còn đi chơi với mọi người nữa… Nghĩ tới đây, Lục Vĩ Kỳ không kiềm chế được mà mặt mày nhăn nhó.

“Hừ! Nói thật dễ nghe, trong mắt Trọng Hải chỉ có ngươi sao? Ngươi có tư cách gì mà nói thế?Ngươi… chẳng qua chỉ là một thế thân mà thôi!”

Cốc Diên trợn mắt nhìn hắn, quát: “Ngươi nói cái gì?”

Lục Vĩ Kỳ thấy hắn phản ứng nóng nẩy, khẽ hừ một tiếng rồi nói:

“Ta nghe Chiêm Nghị Hành nói rồi, ngươi chẳng qua chỉ là một thế thân, thậm chí ngay cả tên cũng không có. Sao hả? Ngươi thích xem phim kinh dị đúng không? May mà cái người tên Tiểu Ba cũng không ghét, chứ nếu không cái dạng thế thân như ngươi chắc cũng chẳng được xem đâu. Ngươi nghĩ ngươi có được Trọng Hải sao? Đừng tự lừa mình, ngươi biết trong mắt Trọng Hải không hề có ngươi, chỉ cần hắn tìm được Tiểu Ba, ngươi nghĩ ngươi còn có thể có mặt trong căn phòng này sao?”

Nhìn khuôn mặt Cốc Diên có chút tái nhợt, Lục Vĩ Kỳ đắc ý không thèm quan tâm đến hắn, đột nhiên nhớ tới mình còn phải đi hỏi Đàm Trọng Hải một vài vấn đề.

Hừ! Người mà Lục Vĩ Kỳ ta không chiếm được, kẻ khác cũng đừng mơ tưởng, càng huống chi đối phương chỉ là một tên thế thân.

Màn đêm buông xuống đã lâu nhưng Cốc Diên vẫn bị lời nói của Lục Vĩ Kỳ hành hạ mà không thể ngủ được.

Cuối cùng, sau vài lần lật qua lật lại, hắn ngồi dậy nhìn Đàm Trọng Hải đang ngủ say bên cạnh, đột nhiên không biết tại sao, nước mắt cứ từng giọt từng giọt như một sợi dây ngọc trai mà rơi xuống.

Cảm thấy không cam lòng, hắn thương tâm mà ghé sát vào Đàm Trọng Hải nói: “Ai nói ta không có tên, ta là Cốc Diên… Tên ta là Cốc Diên! Trọng Hải…”

Hắn không ngừng vừa khóc vừa thì thào bên tai Trọng Hải, cho đến khi khóc mệt, hắn mới chậm rãi chui vào lòng Trọng Hải rồi thiếp đi.

Cho đến khi tiếng nghẹn ngào dần dần biến thành tiếng hô hấp đều đều, Đàm Trọng Hải mới lẳng lặng mở mắt ra, có chút nhăn mặt nhìn về phía xa xăm…

Có lẽ vẫn còn để ý lời nói của Lục Vĩ Kỳ, gần đây Cốc Diên lúc nào cũng bám dính lấy Đàm Trọng Hải, nói trắng ra là Cốc Diên muốn Đàm Trọng Hải có thể chính thức mà cảm nhận con người của hắn, đừng xem hắn là một thế thân nữa.

Hôm nay vốn là ngày nghỉ phép của Đàm Trọng Hải, bọn họ dự tính sẽ cùng đi xem phim, ăn tối nhưng công ty lại có việc đột xuất nên Trọng Hải phải đến xử lý.

“Đừng tức giận mà, Tiểu Ba, ngươi đi dạo phố mua vé trước đi, hai giờ chiều ta nhất định sẽ đến.” Sáng sớm trước khi đi, Trọng Hải nhéo nhéo khuôn mặt giận dỗi của Cốc Diên rồi nói.

Chờ Trọng Hải vừa đi, Cốc Diên đã hung hăng lau gương mặt vừa bị hắn nhéo, phỏng đoán cái thói quen thỉnh thoảng lại thích nhéo mặt của hắn chắc chắn là ngày xưa đối với Tiểu Ba mà thành.

Hắn dọn dẹp phòng một lúc, rồi tự dưng cảm thấy có chút khó chịu bực mình, liền đi thay quần áo ra ngoài đi dạo.

Nhưng khi hắn cầm cái áo màu kem cao cổ mà Trọng Hải chọn cho hắn, nhất thời cảm thấy do dự.

Cuối cùng hắn bỏ quần áo xuống, đi ra mở tủ quần áo, lôi tít từ trong mấy bộ quần áo bị Trọng Hải vứt vào thùng rác mà hắn đã len lén nhặt lại cất đi, lựa chọn một lúc rồi hài lòng thay bộ quần áo yêu thích của mình rồi vui vẻ ra cửa.

Chỉ có điều khi gần đến thời gian hẹn với Đàm Trọng Hải, hắn ngồi trong quán cafe dần dần cảm thấy bất an lo lắng.

Quả nhiên, khi Đàm Trọng Hải vừa bước vào, Cốc Diên đã nhìn thấy khuôn mặt đang vui vẻ của hắn bỗng suy sụp xuống, chắc chắn là do nhìn thấy cái áo màu đỏ chữ V cùng quần jean màu xanh mà cảm thấy tức giận, mà do đang ở chỗ đông người nên không thể nổi cáu được.

Sau khi bọn họ đi vào rạp chiếu phim, Cốc Diên cùng mọi người đều hào hứng tươi cười vì bộ phim thì Đàm Trọng Hải từ đầu đến cuối vẫn nghiêm mặt, khoé miệng chưa từng động đậy qua.

Xem xong phim, bọn họ đi trên đường tìm một quán ăn, Cốc Diên vẫn vui vẻ kể về bộ phim hài vừa xem, nhưng thật không ngờ, Đàm Trọng Hải lại lạnh lùng trầm giọng:

“Ngươi nói đủ chưa? Từ đầu đến cuối cứ cười không ngừng, nếu là Tiểu Ba, hắn sẽ không cười ha ha như thế, mà ngươi đang mặc cái thứ quần áo gì thế này, không phải đã nói ngươi vứt đi rồi sao? Nếu như là Tiểu Ba, hắn sẽ không…”

Đàm Trọng Hải còn chưa nói xong đã nhìn thấy Cốc Diên hai mắt hồng hồng nhìn hắn, miệng mím chặt có chút phát run.

“Cuối cùng ngươi cũng chịu nói ra rồi sao, ta làm thế thì sao, ta thích cười đấy, ta cũng đâu phải là Tiểu Ba mà ngươi muốn!” Cốc Diên mặt đầy thương tâm, tràn đầy nước mắt vội quay đầu chạy đi.

Nhìn bóng lưng của Cốc Diên, Đàm Trọng Hải cũng tức giận không thèm để ý mà xoay người đi hướng ngược lại, chỉ là mới đi được vài bước, hắn bỗng nhiên đứng lại, trong miệng gầm nhẹ một tiếng: “Ghê tởm!”

Hắn xoay người lại chạy vội về hướng Cốc Diên.

Đêm đã khuya, Cốc Diên vẫn vừa đi vừa khóc không ngừng, mặc dù điện thoại vang lên liên tục nhưng hắn vừa nhìn thấy trên màn hình hiện tên Trọng Hải liền giận dỗi không tiếp.

Hắn biết hắn không có lý do gì nổi nóng với Đàm Trọng Hải, ngay từ đầu là hắn tự nguyện trở thành thế thân, vậy thì giờ đây hắn có tư cách gì mà tức giận vì Trọng Hải không nhìn hắn đây?

Nhưng là… hắn thật sự mệt mỏi quá. Mặc dù Trọng Hải vẫn đối xử rất dịu dàng với hắn, cũng rất sủng ái yêu thương hắn, nhưng chỉ cần nghĩ Đàm Trọng Hải đối xử tốt với hắn cũng chỉ vì cái người tên Tiểu Ba kia là trái tim tràn ngập tình cảm của hắn liền cảm thấy trống rỗng hư không.

Quả thật hắn rất muốn ở bên Đàm Trọng Hải, nhưng hắn thật sự đã quá mệt mỏi rồi.

Hắn không cam lòng!

Đột nhiên, Cốc Diên nhìn thấy vài người đàn ông đang đến gần, ban đầu hắn cũng không để ý, nhưng sau đó hắn mới chú ý thì ra là ngay gần đó là một quán Gaybar.

Hơn nữa khuôn mặt hắn lại thanh tú đẫm lệ khiến ai nhìn thấy cũng không nhịn được muốn yêu thương hắn, mới chỉ vài phút ngắn ngủi thế mà đã rất nhiều người ra bắt chuyện làm quen.

Tự nhiên lúc đó trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ.

Nếu Tiểu Ba trong lòng Đàm Trọng Hải thuần khiết trong sáng như một tờ giấy trắng, vậy thì nếu như hắn mang dung mạo xinh đẹp của Tiểu Ba mà đi hẹn hò với các nam nhân khác thì liệu Tiểu Ba có trở nên xấu xí trong lòng Trọng Hải không?

Ôm ấp ý niệm trả thù, khi một nam nhân nữa xuất hiện mà mập mờ đến gần hắn, hắn cũng không từ chối mà một tay lau đi nước mắt, khuôn mặt nở lên nụ cười xinh đẹp hấp dẫn nam nhân xa lạ trước mặt.

“Được thôi! Ngươi muốn mang ta đi đâu chơi đùa đây?”

Nhìn hắn yêu mị tươi cười, nam nhân đã ngây ngẩn cả người.

“À! Chúng ta đi ăn cơm trước, rồi đi karaoke, sau đó đến khách sạn… ách… không không không, ta muốn nói…”

Nhất thời đem mục đích nói ra khỏi miệng khiến hắn lúng túng giải thích, nhưng sớm biết rõ mục đích của đối phương, Cốc Diên cũng chỉ nhẹ nhàng bật cười khanh khách.

“Một đêm tình sao? Có gì đáng kinh ngạc đâu.” Nhưng mà, cái tên Tiểu Ba ngây thơ ngại ngùng kia sao có thể dễ dàng chấp nhận cái loại yêu cầu này chứ.

Kỳ thật hắn cũng không phải người tuỳ tiện, hắn chỉ là đang muốn vũ nhục cái người mà Trọng Hải yêu mà thôi, đối với việc nam nhân phóng túng nắm tay hắn, hắn cũng có thể kiềm chế cảm giác ghê tởm mà mặc kệ hắn kéo đi.

Hai chân run rẩy đi theo nam nhân, tự nhiên sau lưng truyền đến tiếng giận dữ của một nam nhân, sau đó hắn liền bị một cánh tay thô lỗ kéo lại.

“Khốn nạn! Buông cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người Tiểu Ba!”

Cốc Diên hoảng sợ mà nhìn tên nam nhân kia bị đẩy ngã xuống đất, lại quay ra nhìn Đàm Trọng Hải đang lửa giận công tâm, nghĩ đến lúc nãy hắn vừa la tên Tiểu Ba, Cốc Diên lại giận dỗi giãy dụa.

“Buông ta ra… Ta không phải là Tiểu Ba…”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .